Chiều thật hiền

Người thương!

Trước những ngày mưa bão, ai cũng muốn chắc chiu cho mình chút nắng.

Trong những ngày bình yên, cũng nên ngắt lấy 1 mẫu nụ cười…giữ đó, phòng khi bất an có mà dùng.

Vậy thì,

sao phải đợi ngày chúng ta tỉ mỉ đi tìm dấu vết của hồi ức, mới biết trân trọng mỗi lần gặp gỡ…!?

Sao phải chờ đến khi vét nhặt từ mớ đổ nát mới thương được ánh mắt mòn mỏi của kiếp người…!?

P/s: Chuẩn bị cho hành trình đêm nay của nhóm Thiện Nguyện NHÂN TÂM.

Càng gió mưa càng cần những bàn tay ấm.

… chiều thật hiền…!!!

《 MẠN ĐÀ LA》

Scroll to Top